The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 2

 Chương 3


Nhìn cánh cửa không chút lưu tình đóng sập trước mặt, Triệu Hành ngầm cười khỏ. Qua cầu rút ván, cô nhóc này vẫn cố chấp như xưa, anh cũng sớm nghĩ đến, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối không cam, là chuyện gì vậy.

Quyên Tử không muốn cho Triệu Hành vào, đây là thế giới của cô, cô từ chối cho người khác bước vào, hơn nữa đó còn là Triệu Hành. Cô bây giờ đã qua tuổi mười bảy lâu rồi, cho nên những chuyện ngu ngốc như vậy, đời này, cô không thể lặp lại lần thứ hai.

Về phần Tả Hồng, cái tên này không thể gọi là người được, cầm thú, vô lại dùng để hình dung cũng coi như là khen hắn rồi.

Đặt đồ trong tay xuống ghế salon, nhanh chóng cởi quần áo, chạy vào toilet. Ngồi trong bồn tắm, thở dài thỏa mãn một cái, bồn tắm này là Tả Hồng làm cho cô.

Chính xác mà nói, mọi thiết bị trong nhà cô đều do Tả Hồng làm. Thừa dịp cô nghỉ đông đi du lịch, tự tiện làm chủ, lúc trở về, suýt nữa cô tưởng đi nhầm nhà.

Căn hộ này có hai phòng, vốn là nhà cô thuê, tuy đã cũ nhưng những căn hộ kiểu mới không thể so được. Mọi thứ đều tiện lợi, ra khỏi chung cư không xa là trạm xe bus, trạm xe lửa.

Cho nên từ lúc đi làm Quyên Tử đã thuê ở đây, chủ nhà là đôi vợ chồng già hiền lành, rất tốt, năm ngoái muốn bán, Quyên Tử lập tức vay ngân hàng để mua.

Mặc dù là gần như dùng tất cả vốn liếng, nhưng ít ra có một cái ổ chân thật, cái ổ thuộc về chính cô. Cô cũng nghĩ sẽ sửa chữa lắp đặt lại đồ đạc, ít nhất ở thoải mái hơn chút, nhưng thứ nhất lúc đó tiền không có, hai nữa là thời gian cũng không rảnh lúc nào.

Lúc đi nghỉ đông, cô không thông báo cho Tả Hồng, cảm thấy không cần thiết, dù sao hai bọn họ cũng chẳng là gì.

Đối với chuyện giữa cô và Tả Hồng, Quyên Tử cảm thấy không phải ác duyên, nên coi là nghiệt duyên. Trước khi bắt đầu, hai bọn họ đều rõ ràng, có gặp gỡ thì cũng có chia ly, chỉ là vui đùa chút thôi.

Nam nữ hiện đại, lại tuổi này rồi, cũng không cần thiết phải thuần khiết nữa, càng không cần kiểu cách. Nhìn thuận mắt thì thử chút cũng được, Quyên Tử và cái đồ ngốc Tiêu tử kia không giống nhau, nhân sinh quan, giá trị quan, cái nhìn về tình yêu, rất khác nhau, nhưng hai người lại là bạn thân nhất, bạn cả đời.

Không nhắc thì thôi, Tiêu tử kia mặc dù có phần ngố, nhưng số đỏ lại có bản lĩnh, nhìn tên khốn Diệp Trì kia, trông thì có vẻ đáng sợ, chứ vừa thấy Tiêu tử lập tức rạp cả người, nghĩ cũng buồn cười.

Hơi lạc đề, đang nói chuyện Tả Hồng và cô, xem như cũng khá hợp, nhưng dần dần, thì chuyện lại không phải như vậy, tên này bắt đầu trở nên phiền toái, gọi điện quanh co lòng vòng hỏi thăm hành tung của cô.

Luôn là vô tình gặp gỡ, Quyên Tử còn bực bội sao mình lại mò đến nơi đó, thành ra gặp cái tên khốn kia, sau đó mới biết, chính xác là cái tên Tả Hồng này lén đi theo cô.

Quyên Tử là một người theo chủ nghĩa không cưới xin gì cả, cô cảm thấy phụ nữ kết hôn hại nhiều hơn lợi, có trình độ học vấn, có năng lực, có nhà cửa, có tiền, cô tình nguyện ở một mình.

Đến lúc già vào viện dưỡng lão, như những người Mỹ hiện đại, viết tự truyện cuộc đời mình, thế cũng tốt.

Ý tưởng này Tiêu tử biết, nói cô suy nghĩ kỳ quái, Quyên Tử không thể nói thông với cái đồ ngốc này được. Đồ ngốc không hiểu, không phải người đàn bà nào cũng có vận mệnh tốt như cô.

Lại lạc đề, trước kỳ nghỉ đông, đến đoạn bà đây đang bị tên Tả Hồng này theo đuổi, ba ngày hai bữa tới gây phiền phức cho cô. Quyên Tử phát hiện để khai thông loại người như vậy hoàn toàn là thử nghiệm năng lực chịu đựng của cô.

Căn bản là ông nói gà bà nói vịt, cô nói muốn vào Tả gia bao giờ, hơn nữa, lại còn đường hoàng là Tả phu nhân, không phải cô bám lấy Tả Hồng mà cái tên Tả Hồng này không khác gì đỉa, cô không làm sao dứt ra được.

Quyên Tử lười phải giải thích với người nhà, trực tiếp mua vé máy bay đi du lịch, điện thoại không nhận, bặt vô âm tín. Sau khi trở về, nhà cô lập tức thay đổi, cả cửa chống trộm cũng đã thay.

Được tặng không đồ dùng, Quyên Tử cũng cười tiếp nhận, coi như trúng giải lớn của cửa hàng nội thất.

Quyên Tử thoải mái lẩm bẩm một tiếng, cảm giác bụng hơi đói, đứng lên trùm áo choàng tắm đi vào phòng bếp kiếm cái ăn. Mở tủ lạnh ra, không khỏi thở dài, mình cũng nên tỉnh lại, hình như đã có thói quen dựa dẫm người đàn ông kia rồi.

Tả Hồng là người đàn ông cực kỳ để ý, hơn nữa thiên tài nấu nướng, điểm này Quyên Tử rất hài lòng. Người đàn ông này cũng không phải loại hoàn toàn không nên có, có người phục vụ, Quyên Tử không ngu gì cự tuyệt. Vì vậy, hai người, một người muốn tấn công, một người tự nguyện chịu đựng.

Không biết từ lúc nào, đồ dùng trong nhà, đều không cần Quyên Tử quan tâm. Nhưng bây giờ Tả Hồng mới đi có hai ba ngày trong tủ đã trống rỗng rồi.

Tủ lạnh trong phòng có thực phẩm đông lạnh nhưng Quyên Tử không thích, khẩu vị bây giờ trở nên điêu như vậy, ngẫm lại, không phải Tả Hồng dùng gian kế gì, làm cô hư hỏng từ bên trong.

Đóng tủ lạnh lại, Quyên Tử quyêt định không phí sức lực, dưới ngã rẽ bên kia có một quán mì thịt bò không tệ, đến đó ăn là được.

Sấy khô tóc, tùy ý mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng một cái quần rộng rãi, xỏ dép xuống nhà.

Ra khỏi đầu hành lang không khỏi nhíu mày, Triệu Hành vẫn chưa đi, đang đựa vào cửa xe hút thuốc.

Tư thế hút thuốc của hắn không tệ, phải nói là rất tao nhã, hai đầu ngón tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng rít một hơi, rồi nhẹ nhàng từ từ nhả ra, khói thuốc lượn lờ, lởn vởn quanh hắn rồi tiêu tan, khiến cho toàn tân hắn có cảm giác u buồn, Quyên Tử thoáng chốc mất hồn.

Triệu Hành nhìn thấy cô, dập tắt điếu thuốc trong tay, cười cười đi về phía cô:

“Cùng ăn cơm nhé”

Cùng người đàn ông đi giày tây ăn mặc nghiêm chỉnh như Triệu Hành ngồi trong quán mì thịt bò, vô cùng không hòa hợp. Nhưng người đàn ông đối diện bình thản chịu ddwnwgf, thì Quyên Tử việc gì phải kiểu cách.

Mì thịt bò được bê ra, Quyên Tử cho một thìa hạt tiêu to vào bát của mình, trộn đều rồi xì xoạp ăn, không thèm ngẩng đầu lên, cô nhóc như vậy, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khuôn mặt bị rửa trôi lớp trang điểm, cũng lột đi phần nào sự sắc bén già dặn, trở nên thanh thuần đáng yêu, trên người là chiếc áo phông thùng thình với hình Mickey to đùng đằng trước, một chiếc quần đổ rộng rãi, dép lê, ngay cả bộ quần áo tầm thường như vậy mặc trên người cô cũng vô cùng dễ nhìn.

Cô nhóc này đến giờ cũng không phải là người dễ quên được, cô là người vô tư, cho dù cô không để ý đến, nhưng những ánh mắt người khác nhìn mình, đại khái đã thành thói quen, nhưng người phụ nữ vô tư như vậy, đến nay Triệu Hành cũng mới gặp duy nhất cô.

Quyên Tử ăn xong, lau mồm, hút một hớp cola, ngẩng đầu nhìn Triệu Hành một cái, bát mì trước mặt, hắn chỉ gắp vài gắp.

Quyên Tử cũng lười phải quản mấy chuyện vớ vẩn, đứng lên:

“Nếu không thích chẳng nói sớm, đi thôi.”

Hai người vào chung cư, đến đầu hành lang, Quyên Tử đứng lại, quay đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới.

“Tôi không biết tông dám đốc khu vực châu Á tập đoàn Worle lại rảnh rỗi như thế, chúng ta không cần giấu giếm, có gì cứ nói thẳng, không phải anh muốn nối lại tình cũ với tôi chứ, xin lỗi, tôi không có thói quen ăn lại đồ cũ, nếu như muốn bắt đầu thêm lần nữa lại càng không thể.

“Tại sao?”

Triệu Hành cũng kỳ quái, hai chữ này lại dễ dàng từ miệng anh thốt ra như thế.

“Bởi vì, cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

Quyên Tử chưa kịp trả lời, Tử Hồng đã từ trong nhà đi ra, mấy bước đã tới, duỗi tay ôm chặt lấy eo Quyên Tử, vô cùng dùng sức, Quyên Tử cảm thấy, máu sắp ứ đọng rồi cũng nên, cô cau mày nhìn anh chằm chằm.

Hai người đàn ông này căn bản không để ý đến cô, cứ đứng đó đọ mắt với nhau.

Phổi Tả Hồng vì tức mà muốn nổ tung, cũng biết con nhóc này không phải đứa không phiền toái, nhưng anh vừa mới đi công tác vài ngày đã nảy ra một người đàn ông theo đuổi rồi.

Người đàn ông này mang lại cho Tả Hồng cảm giác nguy cơ không tầm thường. Tả Hồng trong con mắt của Triệu Hành vô cùng khí thế hơn nữa hoàn toàn có thế lực ngang hàng với mình.

Từ trên ban công, thấy hai người đi từ đằng xa tới, Tả Hồng đã cảm thấy, hai người này có một sự quen thuộc khó nói thành lời. Mới vừa rồi nghe Quyên Tử nói, anh cũng nghe thấy nối lại tình xưa, thế là chuẩn, không cần chứng thực, Tả Hồng cũng biết mình phán đoán đúng, người đàn ông này rất có ý với Quyên Tử.

Nhưng mặc dù trong lòng bực tức, trên mặt cũng tuyệt đối không thể thua, đàn ông là phải có khí thế, hơn nữa là một tình địch không rõ lại lịch tự nhiên mò tới.

Quyên Tử đứng nhìn hai người đàn ông giới thiệu lẫn nhau, bắt tay rồi buông tay, vô cùng khách khí, lễ nghĩa. Chỉ là trước khi đi, Triệu Hành nhìn cô rất đắm đuối, Quyên Tử cảm thấy, giống như có chút châm chọc, khinh miệt, thật không giải thích nổi.

Xe Triệu Hành ra khỏi khu chung cư, Quyên Tử liếc nhìn Tả Hồng một cái, không phản ứng gì, được, cô giơ móng tay sắc nhọn, cấu vào bàn tay đang ôm eo mình một cái đau điếng.

Tả Hồng á lên một tiếng, buông ta, Quyên Tử lườm một cái:

“Ấu trĩ”

Quay người lên tầng, lửa giận trong lòng Tả Hồng phừng phừng, cô ả này, hồng hạnh vượt tường vẫn còn nóng nảy với mình, từ từ đuổi theo.

Quyên Tử vừa định đóng sầm cửa, tay Tả Hồng đã giữ lại, theo thói quen dễ dàng đi vào, không nói hai lời, duỗi tay ra giữ chặt gáy Quyên Tử, tiến sát lại, đè chặt cô lên tưởng, cúi đầu chặn lại miệng cô.

Quyên Tử giơ tay đấm anh, đánh đấm, cấu véo… nhưng Tả Hồng không buông ra, Quyên Tử nhấc chân, lưu loát móc một cái, Tả Hồng trong lòng tức giận, một tay tóm lấy tay cô, bẻ quặt ra sau, chân chặn lấy chân cô…

Hai người giằng co như hai con thú vật lộn, Quyên Tử dù sao cũng là phái nữ chân yếu tay mền, cộng thêm thủ đoạn sao có thể bằng anh Lính nổi danh Tả Hồng. trước kia, chẳng qua là Tả Hồng nhường nhịn, một khi đã quyết tâm, Quyên Tử còn thua xa.

Nhưng Quyên Tử không phải là người dễ dàng chịu thua, chân tay không thể nhúc nhích được vẫn còn cái cái miệng, còn răng, cắn, ta sẽ cắn chết ngươi.

Há to miệng hung hăn cắn, phập một cái, Tả Hồng buông lỏng, Quyên Tử thò được tay ra ngoài, chuẩn xác tóm được của quý của anh:

“Anh thử bắt nạt nữa xem, tôi bẻ nó.”


Chương 4


 “Quyên nhi, Quyên nhi… em cử động…cử động đi được không…Aaa…”

Tả Hồng bị bóp chặt sinh mạng, nảy sinh dục hỏa, cũng không thể trách anh, tính kỹ thì anh đã bị làm hòa thượng nửa tháng nay rồi.

Cũng có lúc Tả Hồng cảm thấy bực bội trong lòng, đường đường là Tả thiếu gia, hỏi thăm ở Tứ Cửu Thành chắc ai cũng biết là một người phong lưu phóng khoáng, từ lúc mười mấy tuổi đã biết rượu chè, oanh mập yến gầy, sắc nước hương trời đều đã tiếp qua một lượt.

Nói hàng đêm thì có phần hơi quá, nhưng chưa khi nào như bây giờ, kìm nén đến sắp hỏng, hôm qua đi khảo sát ở huyện nhỏ, sau một chầu rượu được sắp xếp ột em, thật không nói điêu, là sinh viên đại học, chưa tính xinh đẹp, nhưng chin phần thùy mị, hiền dịu ngoan ngoãn, chủ động dính sát, chỉ thiếu uống rượu giao bôi. Mở miệng là một tiếng anh hai tiếng anh, giọng cứ ngọt như mật đường.

Nếu là trước đây, Tả Hồng cũng không ngại ỡm ờ, không tội gì phải kìm nén bản thân, nhưng hôm qua anh lại tình nguyện làm Liễu Hạ Huệ khiến cho an hem thuộc hạ cũng phải nhìn bằng con mắt kỳ quái.

Đến lúc nói ra mới vỡ lẽ, quả thật lúc đó Tả Hồng cũng đấu tranh tư tưởng, dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường có ham muốn, lại không phải lo lắng giữ nghiêm túc vì Quyên Tử.

Nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng, đời này nếu muốn ở bên con nhóc chết tiệt Quyên Tử kia, không phải là chuyện dễ dàng, nếu lại còn ong bướm nữa thì hỏng hẳn.

Từ khi nào nghiêm túc như vậy, Tả Hồng cũng không biết rõ nữa, chẳng qua cảm thấy, sống hơn ba mươi năm, đàn bà đi tới đi lui bên cạnh, chưa ai mang lại cảm giác giống như Quyên Tử bây giờ.

Ôm cô gái này vào lòng, cảm thấy yên tâm, thực tế, cảm thấy nếu có gì xảy ra chăng nữa, như thế cũng đủ rồi. Loại yên tâm này, nói thế nào nhỉ, như một lữ khách bôn ba trong sa mạc, rốt cuộc tìm được ốc đảo, loại cảm giác này gần như mê hoặc khiến anh cảm thấy đó chính là định nghĩa của hạnh phúc, anh muốn được giữ lấy cả đời không buông.

Cho nên anh muốn có người phụ nữ này, vì thế, anh không tiếc trở mặt với Mạc gia, mặc dù không thuận lợi, nhưng chỉ cần con nhóc này không làm anh rơi thận, thì có khó hơn nữa, anh cũng chịu đựng được.

Nhưng cô nhóc này, không có giây phút nào để anh tĩnh tâm. Phải nói là Tả thiếu anh cho tới giờ chưa hề có mặt kinh sợ như vậy, không phải không có thủ đoạn, nhưng lại không muốn áp dụng với phụ nữ, trừng trị cô, chính xác thì anh còn đau lòng hơn.

Giờ phút này, cô gái này, nảy sinh ác độc muốn bẻ gãy của quý của anh, anh cũng cảm chẳng qua là cố ra vẻ ác độc, nhìn thế nào cũng thấy động lòng người, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, khiến anh có một sự hưng phấn không nhịn nổi.

Nhưng cô nhóc này chỉ thích làm ngược với ý muốn của anh, anh muốn cô cử động, cô lại bất động, Tả Hồng cuống lên, đưa tay cầm nắm lấy tay cô, cùng nhau trượt lên trượt xuống.

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều xuyên vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa của Quyên Tử, tạo nên một quầng sáng mông lung huyền ảo.

Tả Hồng hiếm khi có được cơ hội, cúi đầu, hơi thở gấp gáp, lướt qua khuôn mặt rót vào đôi tai xinh xắn:

“Quyên nhi, Quyên nhi… Em đúng là cô nhóc hại chết người…”

Há miệng gặm nhấm dọc lỗ tai cô, từ từ xuống dưới… Cánh tay còn lại luồn vào trong vạt áo rộng thùng thình của cô, vuốt dọc theo đường cong mảnh khảnh trơn mềm, cao thấp hoạt động…

Đôi mắt to sáng rực rỡ của Quyên Tử dần dần nheo lại, hơi thở khẽ có phần động tình, ở phương diện này từ trước đến giờ anh đều làm cho Quyên Tử hài lòng, có thủ đoạn, có phong cách, quen thuộc với thân thể cũng như những vị trí mẫn cảm của phụ nữ, mỗi lần làm đều là một lần hưởng thụ.

Cho nên đại đa số dưới tình huống này, Quyên Tử sẽ không từ chối, dù sao chuyện đó nghiêm túc mà nói là đôi bên cùng có lợi.

Quyên Tử cười khanh khách:

“Xem ra Tả thiếu của chúng ta chưa thỏa mãn dục vọng nhỉ, ra ngoài hai ngày nay không gặp cái đẹp nào à?”

Một tay vẫn nằm phần dưới như cũ, tay còn lại bám chặt gáy anh, nhón chân lên, cúi xuống cổ anh, mút từng cái…

Tả Hồng ưm nhẹ hai cái, không chịu nổi sự hấp dẫn như vậy, tìm được môi cô, phủ lên, đầu lưỡi khuấy động kích tình, phát ra âm thanh chụt chụt… Quần áo cô rơi xuống, mổ hôi lẫn với những tiếng thở dốc khó nhịn, có nặng có nhẹ vang vọng trong không gian…

Đến khi lấy lại được hơi thở bình thường, nằm trên giường, Tả Hồng ôm chặt cô gái trong lòng, giọng thì thào thỏa mãn:

“Quyên nhi, anh nhất định sẽ khiến cho em vui vẻ nguyện ý lấy anh, anh bảo đảm”

Quyên Tử mở choàng mắt, nhìn anh chằm chằm rất lâu, sau đó đẩy anh ra, ngồi dậy, kéo chăn quấn lấy thân thể, đứng bên giường quay lại nói:

“Tả Hồng, em nói thật, em chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy anh, em và mẹ của anh đều nói rồi, đừi này không bước vào cửa Tả gia…”

“Vậy em vào cửa nhà ai, tên tiểu tử ở dưới nhà vừa rồi sao?”

Sắc mặt Tả Hồng sa sầm, như bóng đêm cuồn cuộn ngoài cửa sổ:

“Quyên Tử, đừng trách anh không cảnh cáo em…nếu em không muốn kết hôn, anh cũng sẽ ở vậy, cứ theo đuổi em, đời này em đừng hòng nghĩ đến ai, biết không?”

Quyên Tử cười khì khì:

“Lời nói của Tả thiếu thật gia trưởng, anh thích cưới vợ thì cứ cưới, ai cản trở đâu, vị hôn thê của anh còn đang chờ đợi kìa, mẹ anh nói rồi, đời này chỉ chấp nhận một nàng dâu, em cũng nói rồi, đời này em chỉ có một mẹ, người khác bắt em gọi là mẹ, em không thích, về phần người đàn ông ở dưới nhà, không mượn anh xen vào.”

Nói xong, hất đầu đi ra ngoài, Tả Hồng đã cảm thấy huyệt thái dương giật đau buốt, chuyện này thật là rối loạn.

Hôn sự giữa Tả gia và Mạc gia đã định từ lâu rồi, điều này không đơn thuần là chuyện giữa anh và Mạc Vân Kha, còn là quan hệ về mặt lợi ích chính trị giữa hai nhà, dù sao cũng khó tránh, loại quan hệ này rất bền chắc.

Trước kia anh cũng không cảm thấy gì, dù thế nào đi nữa thì anh và Vân Kha đã sớm ngầm hiểu với nhau, sau khi kết hôn thì nước sông cũng không phạm nước giếng, nhưng Tả Hồng không nghĩ đến sẽ gặp một cô gái như Quyên Tử.

Anh đã sớm đi đến việc hủy bỏ hôn sự với Mạc gia, hai người lớn nhà anh, cũng không lo, Tả gia chỉ có một cậu con trai, anh cứ kiên trì như vậy, trước sau gì họ cũng phải chấp nhận thôi. Cho dù họ không chấp nhận, bây giờ anh cũng không sống dựa vào bố mẹ, cùng lắm thì hai người sống với nhau thôi.

Chỉ là trong khi anh ra sức đấu tranh như vậy, con nhóc Quyên Tử này lại kiên quyết không chịu lấy, không muốn gả cho anh, không sao, Tả Hồng đời này lần đầu có ý muốn đường hoàng cưới một người phụ nữ về nhà, người cũng không ít, Tả thiếu ta sao phải lo?

Lúc đầu, Tả Hồng còn tưởng con nhóc này làm mình làm mẩy với mình, dù sao phần lớn phụ nữ đều như thế, nhưng sau, anh lại thấy cô mua nhà cửa, nghiêm túc muốn sống một mình.

Tả Hồng không đồng ý, nhưng ngoài mệt đành phải chiều theo ý cô, trong lòng có chủ ý đầu tiên cứ chiều, chờ xử lý xong việc lộn xộn trong nhà, rồi quay lại tính toán chuyện hai người.

Một năm qua, hai người tuy ba ngày hai bữa rùm beng một trận, nhưng cuối cùng, cũng không ồng có tên đàn ông lòng dạ xấu xa nào bên cạnh cô cũng coi như có chút tiến bộ. Người phụ nữ của Tả Hồng anh, kẻ khác đừng có mơ tưởng, đây là ranh rới cuối cùng của một người đàn ông.

Không nghĩ đến đột nhiên lại nhảy ra một tên đàn ông như vậy.

Tả Hồng mặc một cái quần là phẳng phiu đi ra ngoài, nhặt gạt tàn lên, cầm trong tay, búng điếu thuốc vừa ngậm trong miệng, tựa vào tường cạnh cửa toilet, giơ tay gõ hai tiếng:

“Quyên nhi, người đàn ông vừa rồi rốt cuộc là ai vậy, thật sự là tình cũ của em à”

Nửa ngày chẳng có động tĩnh, Tả Hồng dán lỗ tai lắng nghe, cạch cạch, cửa mở ra, Tả Hồng rụt đầu lại, cợt nhả:

“Anh sai rồi, anh sai rồi, vẫn không được à, vừa rồi là anh nóng nảy quá, quên mất quy ước, thực sự thì anh không quên chỉ là hỏi đại thôi, người đàn ông vừa rồi, nhìn có vẻ quen.”

Quyên Tử rên lên một tiếng, ném khăn tắm trên tay vào ngực anh, ghét bỏ đẩy ra:

“Cách xa tôi một chút, cả người toàn mùi thuốc hôi xì”

Tả Hồng nhảy vào ôm hôn rồi cắn một cái:

“Đây là hương vị đàn ông biết không, đừng có phân biệt tốt xấu gì”

Nhìn Quyên Tử chạy về phía phòng bếp, anh lại cất giọng:

“Em đợi chút, anh tắm rửa rồi nấu hoành thánh ăn khuya, anh mang từ Cẩm Giang về, để rã đông đã, em thích ăn nhân bánh rau dại…”

Quyên Tử mở tủ lạnh ra sững sờ, chỉ có một lúc thôi mà, tủ lạnh đã đầy, Tả Hồng người đàn ông này, quả thật rất tỉ mỉ.

Lấy quả táo rửa qua, cắn một miếng, ăn được gần nửa quả thì Tả Hồng ra đến nơi, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, ôm chặt cô từ phía sau, cắn một miếng táo trên tay Quyên Tử:

“Ừm, lúc xong việc trở về, Huyện trưởng ấy thùng lớn, nói là táo trồng ở chỗ bọn họ rất ngon, cho chúng ta nếm thử”

Quyên Tử liếc mắt nhìn anh:

“Với bọn tham quan ô lại các anh, cũng phải sống phóng túng tí”

Tả Hồng vỗ vỗ đầu cô:

“Em phải hiểu là bọn họ ước ao còn không được, em cứ làm như người đàn ông của em là tham quan vô lại tầm thường ấy, kiệu tám người khiêng mời anh lên còn không được ấy, theo anh, cả đời em sẽ được hưởng phúc”

Quyên Tử bĩu môi khinh thường.

Tả Hồng thả trứng gà vào trong nồi đấy, thêm tôm vào để nấu canh, canh sôi thì thả hoành thánh vào, vừa chin, với tay lấy hai tô, động tác hết sức lưu loát.

Quyên Tử ngẩn người trong chốc lát, dường như cứ như vậy cũng không tồi, lắc đầu một cái, giơ tay ném lõi táo vào thùng rác:

“Đừng cho rau thơm nhé”

“Biết rồi, bà nội tổ”

Tả Hồng đáp lời, múc hoành thánh ra hai tô, Quyên Tử rửa tay, đến ngồi xuống, cầm thìa Tả Hồng đưa, chuẩn bị ăn:

“Cẩn thận, nóng…”

Quyên Tử ngẩng đầu, nói bâng quơ:

“Anh ngày nào cũng ở chỗ em thế này, vị hôn thê không trông nom à, nghĩ thoáng nhỉ.”
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .